CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN


Phan_9

“Đương nhiên có thể!” Ta trả lời chắc chắn mười phần, thông minh như hắn nghe hẳn là hiểu.

“Vậy ngươi muốn cái gì?” Hắn cũng không khách sáo nữa.

Ta muốn cái gì? Một đứa nhỏ! Nhưng ta không nói nên lời. Vẫn nên nhờ hắn hỗ trợ rời khỏi Tống phủ thì tốt hơn, nếu không, cứ diễn trước, bắt hắn đáp ứng một yêu cầu của ta, cụ thể là gì về sau mới nói.

“Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”

Hắn lại truy hỏi.

“Đứa nhỏ!”

Trong suy nghĩ hỗn loạn ta bất giác thốt ra, dù sao đây cũng là khát vọng lớn nhất trước mắt.

“Cái gì? Đứa nhỏ?”

Hắn dường như nằm mơ cũng ngờ đến.

“Đúng, đứa nhỏ, một đứa nhỏ của ngươi và ta.”

Nếu đã nói ra rồi, đâm lao theo lao thôi, dù sao hắn nhìn cũng không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của ta: “Có điều ngươi yên tâm, đứa nhỏ này chỉ thuộc về ta, ta sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào ngươi là phụ thân của nó. Chúng ta cũng sẽ không quan tâm đến quyền kế thừa tài sản, nghĩa là tương lai coi như ngươi đã chết, đứa nhỏ và ta này sẽ không tơ tưởng đến một đồng của Long gia; ngươi cũng không được nắm quyền nuôi nấng và quyền giám hộ, nghĩa là ngươi không cần bỏ tiền ra nuôi đứa nhỏ này, không cần dạy dỗ nó, cũng không cần chăm sóc nó.”

Hắn không lên tiếng, không biết có hiểu ý tứ trong lời nói của ta hay không, ha ha! Không thể tưởng được Long đại tướng quân cũng có thời điểm cứng họng, trợn mắt há mồm……

“Được!”

“Cái gì, cái gì?” Ta suýt nữa ngã xuống giường.

“Ta nói ‘được’.”

“Ngươi, ngươi không cần suy nghĩ sao?”

“Không cần.”

“Ngươi không hỏi ta vì sao muốn đứa nhỏ, vì sao muốn tìm ngươi!” Sao ta lại có cảm giác chột dạ.

“Đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu.” Hắn trả lời một cách thản nhiên.

“Ngươi, ngươi……” Không thể tưởng được đêm nay người cứng họng, trợn mắt há hốc mồm lại là ta.

“Ngươi rốt cuộc có muốn hay không?” Hắn bỗng nhiên trở nên gắt gỏng.

“Muốn!”

Hắn bức quá khiến ta quýnh lên, giọng nói bỗng cao hơn vài phần, rồi lại vội vàng che miệng, thấp giọng nói: “Muốn, đương nhiên muốn.”

“Vậy trước tiên ngươi phải chứng minh được ngươi có thể giải độc, mặt khác phải có kỳ hạn định ước.”

“Đó là đương nhiên…… Kỳ hạn? Kỳ hạn gì?”

“Ngươi khẳng định chỉ là muốn châu thai ám kết với ta, hay vẫn tính toán làm phu thê lâu dài.” Trong lời nói của hắn lại mang theo trào phúng nồng đậm.

Ta một lần nữa cảm thấy may mắn vì hắn không nhìn được gương mặt đỏ bừng của ta, hít sâu một hơi: “Nếu ta đoán không lầm, hai chân của đại tướng quân hiện nay đã không thể di chuyển. Bây giờ ta có thể cho ngươi giải dược, tạm thời tiêu trừ đi chất độc của Ám Vô Thiên Nhật, trong vòng năm ngày có thể đi lại bình thường. Hai mắt của ngươi bị thương trong thời gian dài, phải chậm rãi điều trị, trong vòng một tháng là có thể giải hoàn toàn độc. Chúng ta lấy một tháng làm hạn định, nếu ta không thể, không thể…… Tóm lại là thế nào thì giao dịch cũng hoàn thành.”

Hừ, không có thuốc của ta, giải dược của Ám Vô Thiên Nhật cũng không khiến mắt ngươi sáng lại được.

“Được! Năm ngày sau bản tướng quân nằm ở trên giường đợi cô nương đến.”

Ta không thể không bội phục hắn, giống như ta mới là người chịu hiếp bức.

Đột nhiên, ta nghĩ đến một vấn đề thực mấu chốt. Ta biết hắn chưa thành hôn, cũng không có đính hôn, lại quên mất chuyện tình tam giác của hắn.

“Ngươi có người trong lòng không?”

“Ng trong lòng?”

“Chính là cô nương mà ngươi thích, ví dụ như Tô Đại mỹ nhân hoặc Thập Bát công chúa.” Ta hơi khẩn trương.

“Không có.” Hắn rất lạnh đạm.

“Thật sự không có? Ta nói cho ngươi biết, nếu chuyện của ta mà phá hỏng nhân duyên của người thì không thể được. Nếu ngươi có phải thành thật nói cho ta biết, ta sẽ không ép buộc ngươi.”

“Ngươi hy vọng ta có?”

“Không, đương nhiên không phải……”

Trong lòng ta hơi khó chịu nói: “Vậy sau này ngươi giải thích với thê tử như thế nào?”

“Vì sao phải giải thích?” Hắn khinh thường nói.

Ta phi! Thì ra chỉ là một con heo siêu cấp đẹp trai! Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không nhiều lời. Nói nữa, Thất Lý hương cũng hết hiệu quả.

Ta để lại hai phần giải dược cho hắn: “Nếu ngươi lo lắng, có thể lấy một phần trước để thí nghiệm.”

“Không biết cô nương xưng hô như thế nào?”

Ta còn nghĩ ngươi sẽ không hỏi chứ! “Hỉ Thiện, cứ gọi ta là Hỉ Thiện.”

Dọc đường trở về ta miên man suy nghĩ, hừ! Cái gì mà đại tướng quân anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất khuất, vì giữ mạng, ngay cả thê tử, đứa nhỏ, trinh tiết, cái gì cũng không để ý! Hơn nữa còn giả dối như hồ ly Thương Dung. Không phải lúc trước đã làm chuyện như thế này rồi chứ, ai mà biết là hắn có bao nhiêu con riêng nữa. Đúng rồi, chắc là hắn không nhận ra ta đâu. Ta và hắn chạm mặt không nhiều, hiện tại hắn lại mù, có điều thính lực của người mù là tốt nhất, lúc trước ta hình như chỉ nói một câu với hắn, chắc là không nhớ đâu. Dù sao về sau cũng nên cẩn thận. Ôi, bước đi này rốt cuộc là đúng hay sai đây. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, không thể quay đầu được nữa rồi.

Chương 15: Xuân phong mấy độ

Xuân phong* lần thứ hai, xuân phong lần thứ ba… hết lần này đến lần khác…-

*Xuân phong: chỉ chuyện ân ái nam nữ.

****

Sau đó, ta càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, dựa theo ý tưởng ban đầu của ta, Long đại tướng quân có địa vị cao, quyền thế lớn, thanh danh tốt như vậy, nhất định phải là một người kiêu ngạo, khi bị một nữ tử áp bức, chuyện tình còn liên quan đến trinh tiết, đáng lẽ ban đầu phải tức giận không thể chịu nổi, sau đó bất đắc dĩ, rồi nhẫn nhục sống tạm bợ, cuối cùng là u sầu mà chết. Nhưng mọi chuyện hôm nay hoàn toàn trái ngược, rốt cuộc là vì sao?

A, ta hiểu rồi! Đây không phải là không kiêu ngạo, mà là kiêu ngạo đến cực điểm, không muốn ta nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ, nhẫn nhục sống tạm bợ của hắn, cho nên tất cả bi thương đều giữ lại cho riêng mình, vì thế mới trả lời trực tiếp, rõ ràng như vậy. Nếu hắn thực sự có suy nghĩ như vậy thì rất dễ hình thành bóng ma tâm lý. Giống như Duyệt Duyệt bảo bối nhà ta, thâm thù đại hận luẩn quẩn trong lòng, nếu không có ta ở một bên khai thông, cứ để mặc hắn tự bế, lớn lên nhất định sẽ trở thành một sát thủ lãnh huyết. Ta không thể vì tư lợi của bản thân mà hại một thanh niên tốt được.

Như vậy đi, đợi đến ngày đó, ta nhất định phải tiến hành phụ đạo tâm lý cho Long đại tướng quân trước, để hắn hiểu được cung cấp vài con tinh trùng cho ta chẳng qua chỉ là việc nhấc tay, quyết không phải chuyện đồi phong bại tục, thiên thương hại lí, không cần mang gánh nặng tâm lý. Còn phải chú ý đến biểu hiện đêm đó của hắn, nhất định phải khiến hắn cảm thấy thật dịu dàng, khoái hoạt, được yêu thương, tránh bị ảnh hưởng tâm lý về sau. Ha ha, đương nhiên quan trọng nhất là muốn xây dựng lại địa vị của ta, muốn hắn hiểu được, là ta hái hoa của hắn, chứ không phải hắn hái của ta!

Nhưng phải làm như thế nào? Về “chuyện làm tình”, bất kể là kiếp trước hay kiếp này ta đều không có chút kinh nghiệm nào, tuy rằng công nghệ thông tin ở kiếp trước phát triển, nhưng phần lớn chỉ giới hạn ở bề ngoài, cấp độ chuyên sâu vẫn chưa được tốt, không dễ dàng cho việc tiến hành trong thực tế. Ta phải lợi dụng thời gian năm ngày ngắn ngủi để tiến hành nghiên cứu bù lại.

Vì thế, ta lén lút mua về vài quyển đông cung đồ, trốn ở trong chăn học tập, nhưng những động tác có độ khó cao ta nhìn mà chỉ biết than thở, đúng là không hiểu lắm; ta lại lén lút đi đến thanh lâu tiến hành quan sát hiện trường thực tế, nhưng người ta còn chưa có bắt đầu ta đã bại trận, chuyện rình coi đúng là không phải ai cũng có thể làm được.

Rốt cuộc ngày mà muôn người chú ý cũng tới!

Đêm khuya ta lẻn vào phủ Tướng quân. Không biết có phải phối hợp với ta hay không, mà dọc đường đi ta không gặp bất cứ thủ vệ nào. Ta cũng từng nghĩ đây có thể là cái bẫy, Long đại tướng quân có thể thừa bắt lấy ta, sau đó bức ta chữa thương cho hắn hay không? Chắc không đâu, ta có lòng tin đối với nhân phẩm của Long đại tướng quân. Nhưng nếu hắn thực sự làm vậy thì sao? Như thế cho dù có nhốt ta vào ngục ta cũng không chữa cho hắn, để hắn làm người mù vĩnh viễn! Được rồi, ta thừa nhận, nếu hắn thật sự làm như vậy, ta sẽ độ lượng, thành thật chữa trị cho hắn, có Huyền Thiên Tông làm chỗ dựa, chắc hắn không gây khó dễ cho ta đâu……

Ta rốt cục đi đến bên giường Long đại tướng quân. Đêm nay trời không tệ. có ánh trăng, ít nhất không cần lo sẽ sờ nhầm chỗ. Long đại tướng quân quả nhiên ở trên giường đợi ta như lời hắn nói.

“Hỉ Thiện cô nương thật đúng giờ.”

“Ha ha, đúng giờ là một phẩm chất tốt.”

Sau đó nên nói gì? Đúng rồi! Phụ đạo tâm lý! Phụ đạo tâm lý!

“Khụ,” Ta cao giọng, “Long đại tướng quân, trước khi chính thức bắt đầu, ta muốn cùng ngươi nói vài câu.”

“Cô nương cứ nói.”

“Ta biết, tuổi trẻ đầy hứa hẹn như ngươi, một thanh niên tiền đồ như gấm, đột nhiên gặp phải tai họa bất ngờ, trước bị kẻ thù hạ độc, sau đó lại chịu áp bức của ta, khó tránh khỏi sẽ có chút suy nghĩ.”

Sao ta lại nói về mình chả ra gì như thế?

“Ta không rõ ý tứ của cô nương.”

“Ý ta là, thân ở trong giang hồ, ai không phải chịu cảnh đánh giết!”

“Ta không phải người trong giang hồ.”

Ngươi việc gì phải so đo với lời nói của ta! “Ý ta là, thân ở chiến trường, ai không phải chịu cảnh đánh giết!” Cái này chắc là đúng.

“Nhưng ta không phải do đao làm bị thương.”

Nhịn xuống! Đa Đa nhịn xuống! “Ý của ta là, trúng độc không phải lỗi của ngươi, đều do ánh trăng chọc họa!”

Ta đang nói cái gì thế?!

“Làm sao cô nương biết ta trúng độc trong đêm? Nếu đêm đó có ánh trăng, có lẽ sẽ……”

“Ngươi, ngươi, ngươi!”

Ta lại một lần nữa cứng họng, trợn mắt há mồm.

Ở dưới ánh trăng, đôi mắt như mặc ngọc của hắn nhìn ta, cho dù ta biết hắn nhìn không thấy gì, “Hỉ Thiện,” Hắn gọi tên của ta, sau đó phun từng chữ từng chữ ra: “Không phải là ngươi không dám làm chứ.”

Cái gì! Dám khiêu chiến quyền uy của ta!

“Ta chỉ là muốn cho đại tướng quân một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu đại tướng quân không chờ được, vậy Hỉ Thiện cung kính không bằng tuân mệnh.”

Ta bay lên, cưỡi trên người hắn, trong đầu hiện ra trăm ngàn loại hình ảnh để lăng nhục đại tướng quân. Ta cúi xuống, hai tay đặt ở trên vai hắn, sau đó cúi đầu, dùng môi mình dán lên môi hắn. Quả nhiên giống trong sách nói, lạnh lạnh, mềm, ngọt ngào, rất giống kẹo mềm…… Sau đó? Sau đó nên làm như thế nào? Không phải nói chỉ cần hơi khiêu khích, nam nhân sẽ biến thành cầm thú sao? Nhưng vì sao hắn không có phản ứng, trừ bỏ có khí nóng từ mũi phả vào mặt ta.

Ta rời khỏi môi hắn,“Đại tướng quân, ngươi không phải lần đầu tiên chứ, nếu là lần đầu tiên, ta sẽ thật dịu dàng.” Ta sợ hãi nói.

Hắn cười rộ lên, ta có thể cảm nhận rõ ràng được lồng ngực hắn đang chấn động.

“Ngươi không biết làm đúng không?” Hắn cười hỏi.

“Ta sao có thể không biết! Chưa ăn quá thịt heo cũng thấy heo chạy qua! Chưa xem a phiến Nhật Bản cũng xem qua “bốn mùa hoa nở”*! Không phải là cởi hết quần áo rồi cho yêu tinh đánh nhau thôi sao!” Ta hơi nóng nảy.

*A phiến Nhật Bản: chính là JAV Japanese adult video.

Bốn mùa hoa nở : Một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc có rất nhiều cảnh nóng.

“Ai……” Lần này hắn không cười, mà khẽ thở dài một tiếng. Sau đó dùng tay đè lấy gáy của ta xuống phía dưới……

Thì ra, thế này mới gọi là hôn.

Những chuyện sau đó, ta không biết. Ta chỉ biết khi tay hắn mơn trớn cơ thể ta, cả người có cảm giác như bốc hỏa; khi lưỡi hắn dây dưa trong miệng ta, đầu óc có cảm giác như thiếu dưỡng khí; khi hắn tiến vào cơ thể của ta, nơi đó có cảm giác như bị xé rách; khi hắn nhỏ giọng an ủi bên tai ta, trong lòng có cảm giác ê ẩm; khi tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cả người có cảm giác sung sướng lạ thường…… Những chuyện sau đó nữa, ta thật sự không biết, bởi vì ta ngất đi rồi.

—————-

Tuy rằng vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn phải giãy dụa từ trong lòng hắn đứng lên, trời sắp sáng, bây giờ ta còn chưa muốn là đề tài bàn tán cho người khác. Ôi! Thì ra đây là cảm giác bị xe tải nghiền qua. Ta cắn răng chịu đau, vừa mặc quần áo, vừa thầm oán, “Đây là cái thế đạo gì, người mù còn làm tốt hơn so với ta.”

Ta vốn định cứ như vậy vụng trộm rời đi. Nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu, vô cùng mấu chốt, nhưng lại bị ta quên bẵng đi. Ta đột nhiên quay đầu.

“Ngươi có bệnh hoa liễu, bệnh giang mai, lậu gì đó hay không?”

“Cái gì?” Giọng nói của hắn không thanh thúy như ngày thường, mà là có chút khàn khàn.

“Ngươi có bệnh gì không sạch sẽ hay không?”

“Không!” Hắn hình như không vui.

“Thật sự không có? Vẫn nên để ta kiểm tra một chút.”

Nói xong, đang muốn tiến lên vén chăn.

Hắn bắt lấy cổ tay của ta, “Ta nói không có là không có! Hơn nữa, hiện tại mới nhớ, có phải là quá trễ rồi không.”

Ta rút tay lại, “Không có thì tốt. Có điều ngươi nghe đây, trong vòng một tháng không được hút thuốc uống rượu, không cho phép tầm hoa vấn liễu.”

Ta không đợi hắn mở miệng, lại nói tiếp: “Nếu tương lai con ta có dị bệnh gì, cơ thể yếu ớt, ta sẽ không tha cho ngươi! Đừng tưởng rằng ta chỉ biết giải độc!” Ám chỉ của ta chắc hắn hiểu được.

“Được.” Hắn lại đáp trả bằng cái giọng thờ ơ như trước.

Ta muốn nắm lại địa vị của mình! Ta lấy ra một viên thuốc, đặt lên bàn, thuận tiện vỗ bàn một cái, oán hận nói: “Hôm nay hầu hạ rất tốt, thuốc này cho ngươi.”

Sau đó nghênh ngang rời đi.

Đi vài bước, lại chột dạ, quay đầu lại: “Vừa rồi chỉ là nói đùa, đừng để trong lòng.” Ta sợ hắn sẽ có bóng ma tâm lý.

Sau đó, nghênh ngang rời đi……

Cái gì mà nghênh ngang rời đi, hiện tại ngay cả thi triển lăng ba vi bộ cũng khó khăn, phải đi bộ hơn nửa đường. Trở lại Tống phủ, trời đã sáng. Ta vừa về là leo lên giường, vội vàng ngủ bù, một bên nhắc nhở mình ngày mai phải mặc kín một chút.

Ngủ ở trên giường, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lúc đó, cuối cùng còn nảy ra một cái ý niệm trong đầu — chưa thỏa mãn!

Trời ạ! Ta đúng là sắc nữ!

Vì muốn một đứa nhỏ khỏe mạnh, ái ân một lần đúng là không đủ, cho nên ta cùng Long đại tướng quân lại có xuân phong lần thứ hai, xuân phong lần thứ ba, lần này lại đến lần khác……

Đương nhiên, là một thần y, ta biết rất rõ ảnh hưởng của việc miệt mài quá độ, cho nên sẽ không cùng Long đại tướng quân hàng đêm ân ái. Về tần suất cụ thể, tất nhiên là chuyện bí mật [Đa Đa cười thầm]. Nhưng ta có thể nói cho mọi người, cho dù là độc giả thế kỷ 21 có yêu cầu vô cùng khắt khe nhưng Long đại tướng quân tuyệt đối là một tình nhân tốt [lại cười thầm].

Có điều, cũng chỉ có thể là tình nhân. Hiện tại ta có thể khẳng định, hắn đối với việc này không hề cũng tuyệt đối không có bóng ma tâm lý.

Ta vẫn không hiểu sao hắn có thể đáp ứng thẳng thắn như vậy, ta sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ rằng hắn đối với ta ‘nhất “nghe” chung tình’, tất nhiên cũng sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ là do lâu ngày sinh tình. Chỉ chờ có được đứa nhỏ, chúng ta sẽ……

Nhưng ta phải nhanh chút. Cuộc đua tài kén rể của mấy vị mẫu thân trong phủ đã bước vào giai đoạn cuối, may mắn ba vị tuyển thủ cuối cùng cùng ba vị giám khảo có liên hệ rất mật thiết, cho nên thế cục rơi vào trạng thái giằng co. Hơn nữa thương thế ở mắt của Long đại tướng quân cũng sắp khỏi.

Tối nay, là lần cuối cùng của ta cùng Long đại tướng quân. Mắt của hắn đã có thể nhìn thấy hình ảnh mông lung, chỉ cần thay một lần thuốc nữa thì có thể nhìn thấy bình thường. Cũng là lúc chia tay.

Ta lười biếng ghé vào thành giường, không lập tức đến rồi lại vội vàng đi như những lần trước. Thân thể tuy rằng không đau nhức giống lần đầu tiên, nhưng vẫn không thoải mái. Nữ nhân vì sao luôn kẻ yếu, không biết về sau ta còn có cơ hội xoay người hay không.

Tối nay là đêm cuối cùng, về sau ta cùng Long đại tướng quân có thể sẽ không gặp mặt, hoặc là cho dù đối diện cũng không quen biết, ta có đứa nhỏ của ta…… Ta đặt tay lên bụng, trong lòng cầu nguyện, hy vọng đám tiểu nòng nọc dũng cảm của hắn có thể phá tan lớp lớp trở ngại, thành công đến bờ đối diện. Bằng không, ta cũng không thể mặt dầy đến gặp Long đại tướng quân lần nữa.

Có lẽ bởi vì là đêm cuối cùng, nỗi lòng của ta khó có thể bình tĩnh, tuyệt đối không phải lưu luyến! Mà là bởi vì vẫn còn chúy chút nghi vấn ở tâm lý, tối nay ta thật sự không thể nhịn được nữa!

“Long đại tướng quân,” Giọng nói của ta hơi khàn khàn, “Đêm nay là đêm đêm cuối cùng.”

“Phải.”

“Trong lòng ta vẫn có nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không. Chỉ là sau này ta và tướng quân cũng không còn cơ hội gặp lại, cho nên không muốn nhịn nữa.”

“Cô nương mời nói.” Hắn không thường xuyên gọi tên của ta, cũng tốt, nếu không ta lại cảm thấy đang làm người khác.

“Ta vẫn không hiểu tại sao ngày ấy ngươi lại đáp ứng yêu cầu của ta.”

“Ngươi cảm thấy ta không nên đáp ứng?” Bây giờ ngay cả hai chữ “cô nương” cũng cắt giảm đi.

“Cũng không phải. Chỉ là ngươi đáp ứng quá nhanh, quá rõ ràng, giống như không cần nghĩ ngợi. Quyết đoán đương nhiên cũng là một phẩm chất tốt, nhưng…… chuyện bán mình…… Dù sao cũng là một chuyện lớn.”

Câu cuối ta nói rất nhỏ, không biết hắn có nghe được hay không.

Hắn quay lại, “Ta là một quân nhân, ta chỉ biết trên chiến trường phải đưa ra phán đoán có lợi nhất với mình trong thời ngắn nhất, nếu không chính là binh bại như núi đổ, thậm chí là chết không có chỗ chôn.”

“Nhưng chuyện này không phải đánh trận.”

“Đời người không chỗ nào không phải chiến trường.” Hắn nói có chút châm chọc.

“Ngươi thật sự không muốn biết ta vì sao ta muốn một đứa nhỏ, vì sao lại chọn ngươi?”

“Ta cũng nói rồi, đó vấn đề của ngươi, không phải của ta. Chuyện ta lo lắng là ngươi có thể giải độc hay không, có phải chỉ có ngươi mới có thể giải độc hay không.”

“Ngươi không lo ta có âm mưu gì sao?”

“Ngươi hoài nghi năng lực phán đoán của ta?”

“Ngươi tuyệt không để ý chuyện dòng máu của mình bị dẫn ra ngoài?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid